Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Soraka

Team XemGame | 12/05/2015 16:19

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Soraka

Mỗi ngày, người đàn ông đó luôn đến đây, ông ta mang theo thức ăn, và hoa tươi để tặng cho ta. Nhưng ta lại cố giải thích những điều đó, hoa phải được mọc để tất cả cùng thưởng thức, và ăn những sinh linh tội nghiệp khác để tồn tại không phải là một điều hay ho gì cả. Ta nói với ông ta, để rồi, ông ta vẫn đến đây mỗi ngày, và mang những thứ hữu dụng thật sự. Những thứ lương thực của thiên nhiên sau khi qua chế biến đấy, thật sự có những vị gì lạ lùng đến khó nói được. Ông ta thì cứ đến đây hằng ngày, còn cô gái kia lại muốn kéo ta tránh xa ông ta ra, thật mâu thuẫn. Rõ ràng, ông ấy là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp cơ mà ?

Vào lần đó, ông ta lại đến, nhưng đến để nói rằng bản thân ông ta tìm thấy những kẻ sát hại cô gái kia, ông ta sẽ trả thù chúng bằng những gì có thể, dù có chết thì ông ta cũng sẵn lòng. Ta khuyên ngăn điều đó, giải thích với ông ta những điều nằm trong tầm giới hạn của mình, nhưng chẳng thể ngăn ông ta rời khỏi đây và thực hiện ý đồ đó cả. Ta sẽ rời khỏi đây, và cứu ông ta khỏi cái chết, nhưng bức tường vô hình đã chặn ta lại. Cha và Mẹ ta đã làm thế, và cả cô gái kia nữa, lần đầu tiên họ đã nói nặng với ta :

“Nếu ngươi rời khỏi, ngươi sẽ phải để lại sự bất tử đó và vĩnh viễn không thể trở về. Nghe lấy ta đi, tình yêu đó không phải là thứ ngươi cần tìm đâu !”

Ta nghiến chặt răng mình lại, rồi ta cảm thấy nhói trong tim mình, ta bật khóc vì sự vô dụng của mình. Ta đã suy nghĩ, và cố gắng đi xuyên qua cánh cổng vô hình đó. Từng hạt bụi lấp lánh trên thân thể giữ chặt ta lại, nhưng ta cô gắng dùng hết khả năng để len lỏi qua. Khi ta đã ở bên ngoài Vườn Địa Đàng, đó cũng lần lúc ta cảm nhận được thân thể của mình đã có sự thay đổi. Ta quay lại, nhìn nơi đây lần cuối. Ta không còn sự bất tử đó, nên khu vườn sẽ biến mắt trong mắt ta mà thôi.

“Con đã có thể tìm được tình yêu của mình, tại sao người lại ngăn cản con cơ chứ ?”

Dứt lời, không thể chậm trễ hơn nữa, ta chạy thật nhanh để tìm lấy người đàn ông kia trước khi ông ta gục ngã. Ông ấy đang chiến đấu trước một nhóm người lạ mặt, ta hồi phục cho ông ta bằng tất cả những gì còn lại. Nhưng khi sở hữu thân thể phàm trần, ta cũng biết mệt như ai, ta không thể tiếp tục cứu ông ấy khi những kẻ đó luôn cố giết ông ta. Đó là lần đầu tiên, ta lại dùng sức mạnh của mình để tổn thương cho người khác. Ta triệu hồi một tinh thạch giáng xuống bọn chúng, dù chưa gây hại cho ai nhưng cũng đủ để tất cả khiếp sợ :

– Rời khỏi đây, trước khi ta làm điều không hay với tất cả.

Ta không ngờ rằng, lần đó lại hiệu quả đến như thế. Sau khi bọn chúng rời khỏi, ta ngã xuống đất vì quá sức. Còn người đàn ông kia, ông ta bước tới, và đỡ lấy ta trong vòng tay ấm áp loài người. Ta, mỉm cười, vì đến lúc này, ông ấy vẫn còn sống.

– Thật may mắn, phải không nhỉ ?

Ông ta bật cười. Nhưng thật sự, niềm vui chưa dứt thì nỗi đau đã đến với ta. Ông ta cười không phải vì vui sướng, ông ta cười, vì ông ta đạt được mục đích của mình. Khi ta cảm nhận được con dao của ông ấy cắm vào lồng ngực, và máu của ta không ngừng tuôn ra. Hắn đặt ta nằm xuống, còn ta, đây là lần đầu tiên, ta cảm nhận được cái chết ra sao

– Ta chưa bao giờ có ý định gì với cô cả, thật ngu xuẩn. Và kể cả cô gái đó, cô ta cũng chỉ là một đứa con gái tội nghiệp đã chết mà thôi. Cái ta cần, là trái tim của một thực thể thần thánh để hoàn thành mẫu thí nghiệm. Ta không thể ra tay nếu cô cứ ở mãi trong Vườn Địa Đàng được. May mắn là cho dù sống rất lâu thì cô vẫn là đứa ngốc nghếch như đứa con gái đó. Hãy để ta hoàn thành nốt công việc nào.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày