Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện tại Zaun

Team XemGame | 17/06/2015 16:36

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tiếng thều thào ở bên kia đầu máy. Phải rất lâu sau đó, tôi mới ớn lạnh cả người khi nghe được tiếng của Ajuna cất lên :

– T-Tớ… không xong rồi…

Và dường như đáp lại tiếng kêu gào liên tục của tôi, cậu ấy đã im lặng vĩnh viễn. Chẳng lẽ, như tôi đã nghĩ đúng, bọn chính phủ thối nát ở Zaun đã mò ra nơi này của chúng tôi ? Tôi bình tĩnh, hít lấy từng hơi thở sâu vào cuồng phổi, tôi phải tìm ra cậu ấy. Nhưng thế quái nào, chẳng có lấy một manh mối gì cả. Phải rất lâu sau đó, tôi đã nhận ra không còn cách nào khác, tôi cầm lấy Động Cơ Zero và khởi động nó một lần nữa. Tôi phải tìm ra cậu ấy và đưa cậu ấy an toàn trở về trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi tìm hết mọi ngóc ngách và chưa hề có một lúc nào tôi dừng chân lại. 10 lần. 20 lần. Và thậm chí 30, 40 lần và hơn đi nữa, tôi sẽ không tài nào tìm ra cậu ta nếu như không manh mối nào cho bản thân mình, việc tôi sử dụng Động Cơ Zero chỉ là phí thời gian mà thôi. Tôi ngồi bệt trên nóc một tòa nhà cao tầng. Và chính bản thân tôi là người đã gây ra sự việc này cho cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy ra ngoài để tìm thức ăn mà ngay bản thân tôi cũng chưa hề đói. Hoàng hôn đã buông xuống ngay trên chuyến xe lửa chạy ngang qua Zaun.

Nhưng, tôi đã tìm được câu trả lời cho mình. Tiếng động cơ xe lửa trong cuộc điện thoại của Ajuna. Tôi trở lại một lần nữa, và tìm hết mọi ngóc ngách tại bến tàu. Tôi dùng hết vận tốc nhanh nhất của mình khi tìm thấy cậu ấy, nhưng dù là thế, tôi đã đạt đến vận tốc tối đa là 4’28s để đến được đây. Dẫu cho là thế, thì vẫn là quá trễ. Tôi không thể đi bên dưới những con đường ẩm ướt kia nữa. Bằng cách nhanh nhất là chạy trên những tòa nhà. Và chỉ một cú trợt chân sai lầm của mình, cũng đồng nghĩa là tôi phải làm lại từ đầu ngay từ điểm xuất phát.

Lần thứ 92, tôi gãy chân, xuýt mất mạng. Tôi vẫn cảm nhận được những nỗi đau của cơ thể. Việc trở lại không khiến những cơn đau này hoàn toàn biến mất. Cũng như việc khi tôi gãy xương thì sau khi trở lại, phần xương gãy sẽ lành lại như lúc đầu. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau trước đó, mọi sai lầm đều có cái giá của nó cả.

Tôi đến được với Ajuna chỉ trong 3’41 giây. Nhưng cậu ta vẫn chết trong khi chưa đầy một phút nữa, và tôi không thể nào cứu lấy cậu ta. Tôi chỉ nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu ấy này trước khi Ajuna hoàn toàn chìm vao giấc ngủ và trở thành một vì tinh tú trên bầu trời. Tôi chỉ có thể biết được manh mối cuối cùng là tiếng huýt sáo của hắn mà thôi.

Lần thứ 93, và Ajuna không phải là người duy nhất phải nhắm mắt tại Zaun ngay vào lúc này. Tôi đã thấy tên béo phệ đáng ghét kia. Tôi phải giết chết hắn và đến với Ajuna, đó là bước cách duy nhất mà tôi có thể làm được để cứu cậu ta. Lần này là 2’53 giây.

Không còn hi vọng nào nữa.

Không còn cơ hội nào nữa. Đó là tất cả thời gian còn lại của tôi.

Có một số thứ không bao giờ sửa chữa được. Không có công cụ nào, hay bất kỳ linh kiện nào. Những thứ sai lầm này cần có thời gian, và kể cả như thế thì chúng cũng không thể nào như cũ được.

>> LMHT: Hành trình trở thành siêu sao của game thủ 19 tuổi – Faker

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày