Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 13

Team XemGame | 09/06/2015 17:02

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

 Zilean không nói ra, ông quay lưng lại. Cả hai ở thế giới cách nhau, đúng lý là không thể chạm vào được. Kể cả Lucian thì cũng chưa thể chạm lấy Senna thì làm sao mà Garen có thể vượt qua giới hạn đó. Zilean chạm và vai Garen, ông đã thấy trước tương lai tăm tối của anh. Ông chỉ rút tay lại, và rồi thở dài, chỉ mong rằng chính Garen có thể vượt qua được điều đó.

– Không có gì, nhưng Garen này, Katarina sắp tan biến rồi…

– Tại sao vậy, Zilean ? T-Ta không hiểu. Chẳng phải cô ấy đã ở đây rồi hay sao ? – Garen hốt hoảng.

– Thông thường, một linh hồn khi chết, sẽ không thể nào ở đây. Vì cô ta đã bị Thresh cưỡng chế ở lại. Hãy hiểu rằng khi một linh hồn cưỡng chế như cô ấy, sẽ xảy ra hai trường hợp : nếu không nhanh rời đi sang thế giới khác, hoặc có vật ký sinh, cô ta sẽ tan biến mà thôi.

Garen thơ thẩn sau nghe nghe Zilean giải thích, vội lay linh hồn của cô ấy trên tay mình :

– Katarina, em tỉnh lại mau, Katarina, có nghe thấy ta không, Katarina… Nếu em ngất ngay bây giờ thì sẽ mất tất cả… Ta sẽ để chính tay em giết ta… Hãy tỉnh lại đi…

Katarina đã có dấu hiệu nhạt dần, thậm chí dù đã không còn sống nhưng cũng có dấu hiện xuống sức rõ rệt :

“Là ta đây, Garen. Ta đã nghe thấy rồi, ta sắp tan đi, phải không ?”

– Hãy mau rời khỏi đây, Katarina. Em không thể ở lại thế giới này. Nếu số phận nghiệt ngã thì hãy chờ ta ở bên kia, ta sẽ một lần nữa gặp em mà thôi.

“Không, ta không thể, Garen, hãy nghe ta, đừng nói gì cả, hãy đưa ta lại bên cạnh cửa sổ đi nào…”

Garen không thể làm được điều gì khác, anh ẵm Katarina đến bên cánh cửa sổ, cả hai nhìn ra ánh trăng đêm tại Urtistan, Katarina run rẩy cánh tay đưa ra ngoài, thốt lên những lời nói như sâu tận trong tim, mà khi còn sống cô chẳng thể nói được :

“Đẹp quá phải không, Garen. Anh xem kìa, ánh trăng đẹp hơn ở Noxus của em nhiều lắm. Anh biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh đẹp ở một nơi yên bình, tránh xa cảnh chém giết, được ngắm trăng cùng anh. Khi mà cả hai chúng ta vẫn là những người lính khác chiến tuyến, thì số phận không thể đưa chúng ta đến với nhau được. Em vẫn luôn ngắm ánh trăng vằng vặc mỗi đêm để mơ mộng về những điều này. Nhưng… anh sao vậy, Garen”

Cô ấy quay sang ngắm lấy Garen, anh ta chỉ có thể khóc ngay bây giờ. Bản thân là một đại tướng, và chưa khi nào anh có thể đưa những cảm xúc lấn át đi lý trí của mình cả. Nhưng hiện giờ, mọi thứ như chỉ là thoáng qua. Katarina mỉm cười với anh :

“Không cần phải vậy, em đã chết rồi mà Garen… Anh không cần phải làm vậy… Em sẽ ở đây với anh, đến khi chẳng còn gì, cho đến khi cơ thể em tan biến, thì em vẫn ở bên anh…”

Căn phòng đột nhiên im lặng, Zilean không nói được lời nào mặc dù ông là người vui tính nhất, Teemo thì khóc nức nở, mặc dù cậu ta chưa gặp Katarina lần nào, nhưng khi nghe Katarina nói vậy, cậu lại bật khóc như một đứa trẻ. Katarina nhìn thấy Teemo, cô đã biết Teemo là người bạn đồng hành cùng Garen từ trước đến giờ.

“Cậu nhỏ này, cậu rất dũng cảm đấy, hãy thay ta luôn là một người bạn tốt của anh ấy nhé”

Katarina lại một lần nữa gượng cười thật tươi. Thời khắc có lẽ cũng đã đến, cả linh hồn của cô cũng nhạt dần theo làn gió, đôi chân trần của Katarina dần tan biến đi. Cô không hề sợ hãi, tận dụng những giây cuối cùng với chút tàn dư của cơ thể, đôi tay không ngừng run rẩy đó chạm lấy mặt của Garen :

“Garen, hãy thay em… Sống hết phần còn lại, được không…”

Mặc dù nàng chưa nói hết câu, thì gần như chẳng một ai có thể giữ lấy nỗi xúc động của mình cả…

>> Tổng hợp những vị tướng có thể khắc chế tốt Ekko

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày