Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Varus

Team XemGame | 07/04/2015 16:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Varus

Lần tiếp theo, người vợ lại đến như mọi ngày, hắn từ trên cao vọng xuống :

– EM HÃY VỀ ĐI, ĐỪNG BƯỚC TỚI GẦN.

Nhưng cô chỉ mỉm cười, vì nghĩ hắn đang đùa mà thôi. Cô vừa bước chân lên một bước, một mũi tên đã được bắn xuống đất trước mặt cô. Hai đứa trẻ sợ hãi vội núp sau mẹ của nó. Cô cũng ngạc nhiên, nhưng trấn tĩnh lại, rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà. Tối hôm đó, hắn lại lẻn về nhà, nhưng chẳng có ai đón hắn như mọi lần trước. Bất thình lình tiếng nói đằng sau cửa vang lên :

– Chúng ngủ cả rồi.

Hắn quay lưng lại, thì người vợ của mình đã chờ sẵn ở đây như biết trước sự đối mặt này :

– Anh xin lỗi…

– Vì điều gì ?

Hắn không nói được thêm lời nào, cô đã bước tới nắm vai hắn :

– Anh có biết rằng hai đứa con đã sợ anh thế nào không ? Người hùng mà chúng nó vẫn mong gặp mỗi ngày đã khiến chúng thất vọng. Cả hai đều nghĩ rằng bố nó đã bỏ đi rồi đấy ?

– Nhưng đây là nhiệm vụ…

Cô tức giận :

– Nhiệm vụ của anh quan trọng hơn cả gia đình của mình sao ? Anh đi đi, đừng để em phải nói thêm gì cả.

Hắn im lặng, không nói được gì. Hắn vừa tính bước ra cửa, một tiếng gọi thân thương đã khiến hắn quay lại :

– Bố về rồi sao ?

Cả hai đứa trẻ chạy tới ôm lấy hắn khóc nức nở, chúng cứ kể lại về người hồi sáng đã bắn tên dọa lấy chúng. Hắn cảm thấy thật ân hận, vợ hắn cũng chỉ nhìn hắn một hồi, lại lên tiếng :

– Anh sẽ làm gì bây giờ đây, người hùng ?

– Anh sẽ trở lại nhiệm vụ.

Cô vợ chỉ mỉm cười, rồi đáp :

– Hai đứa lên ngủ với mẹ nào, bố của các con bận rồi.

Cô kéo hai đứa trẻ lên trên thật nhanh, không nói thêm bất kì lời nào nữa. Hắn biết rằng cô đang rất giận, ngay cả khi rời khỏi nhà và nhìn lên cửa sổ thì cũng chẳng ai chào hắn ngay bây giờ, lại mặc áo choàng lên và đi trong đêm như một con sói đơn độc.

Vài tháng chẳng ai bầu bạn, hắn cũng không rời khỏi vị trí của mình tại ngôi đền đó, đến ngay cả vợ con cũng chẳng ai ghé thăm, chỉ có muông thú và cây cỏ nơi đây là bạn thân của hắn lúc này thôi. Hắn nhận tin từ vài kẻ trong làng tức tốc chạy đến báo :

– Hãy giúp chúng tôi với… Noxus… Noxus tràn vào rồi…

Nhưng hắn chỉ lạng lùng đáp :

– Về đi, bằng không ngay cả cậu ta cũng không thể tha thứ…

– Chúng tôi chỉ là người dân lương thiện thì làm gì mà chiến đấu lại bọn man rợ đó chứ, xin ngài, tôi cầu xin ngài hãy giúp lấy chúng tôi.

– TA BẢO VỀ…

Mặc cho kẻ kia khóc lúc, hắn vẫn lạnh lùng như thế thôi. Vì hắn biết Noxus cũng sẽ qua đây một sớm một chiều, nếu để cái thứ hắn đang trông coi lọt ra ngoài thì không chỉ một ngôi làng mà cả một Ionia cũng sẽ tan rã mất.

– Nếu ngài không giúp chúng tôi, tôi sẽ bước vào bên trong đấy.

Và rồi, tên kia bước tới tính đi vào trong đền :

– Dừng lại, bằng không đừng trách ta không nói trước.

Hắn vẫn khóc lóc và chẳng ngừng bước tiếp tục Một mũi tên bay qua cắm phập vào chân của tên đấy, nhiều người thấy thế vội chạy tới đỡ lấy người này đi ra.

– Hãy ở lại đây với cái trọng trách mà người đã chọn đi, quái vật đồ máu lạnh. Ngươi chẳng hơn gì bọn kia đâu…

Hắn đau lắm, bởi thật sự những người dân làng từng coi hắn là người hùng ấy cũng chẳng hiểu cho hắn, mà ngay cả gia đình hắn cũng chẳng hiểu cho hắn nữa cơ mà. Khi tất cả rời khỏi, hắn chạy xuống dưới rồi chất hàng đống mũi tên lên trên cây cao, dựng cả rào lá chắn phòng thủ, hắn sẽ tử thủ tại đây nếu có biến diễn ra.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày