Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen (Phần 18)

Team XemGame | 29/06/2015 18:07

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Annie vừa nói, vừa không ngừng lập ấn chú trên quả cầu pha lê. Đến một lúc nào đó, cô ném nó lơ lửng giữa trần nhà. Quả cầu pha lê phát sáng, làm lộ ra những tinh vân mờ ảo xung quanh từng người ở đây. :

– Anh có thể gọi nó là linh hồn đấy Garen. Ngay khi thể xác của anh không còn hoạt động thì anh vẫn tồn tại ở một hình thể khác. Khi linh hồn của anh ở ngay trong thân xác, thì mọi chuyện đều do anh định đoạt. Mọi người đều thế, và ai cũng thế. Với những pháp sư ở bậc cao hơn bọn em, thì việc đọc ra những dòng chảy đó cũng không hề dễ dàng…

Garen phủ nhận ngay cái lời nói của Annie :

– K-Khoan…Những pháp sư bậc cao hơn các cậu” cũng đọc những thứ này rất khó khăn ? Nhưng không phải là cô bé vừa đọc lấy nó đây sao ?

Một tiếng thở dài, Annie đã đứng lên và tiếp tục câu chuyện :

– Đây chỉ là cách nhìn ra nó mà thôi. Mỗi một linh hồn đều có một vận mệnh nhất định cả. Hãy đến với câu chuyện của thời đại này trước khi em sẽ giải thích nó với anh sau.

Khi mà Annie cho phép, Ammue mới dám bắt đầu câu chuyện :

“Garen, thời đại của cả hai người đang tồn tại, vốn là một cuộc sống rất yên bình, nhưng thế giới về chúng tôi hiện nay, lại chẳng có được điều đó. Nếu như không có một bước đột biến xảy ra ở đây, thế giới của cả hai sẽ thay đổi mãi mãi. “

Annie ngắt lời :

– Chẳng ai biết rằng chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Tất cả đều coi đó như một hành động trừng phạt của thiên nhiên lên con người. Các vết nứt hư không được tạo ra liên tục ở khắp nơi, bọn quái vật đáng sợ từ những cánh cửa đó… Chẳng có một tài liệu cổ xưa nào ghi chép về chúng. Chẳng lấy một thứ gì nói về chúng. Nhưng bọn chúng rất mạnh, những nơi mà chúng đi qua chỉ có tang thương và chết chóc. Chỉ có máu và nước mắt đổ xuống những vùng đất đó mà thôi…

Đồng minh của toàn thế giới Runeterra đã có quyết định và những nghiên cứu. Chúng tôi đã tìm ra được cách thức xuất hiện của chúng. Chỉ có thể như thế này, chúng tôi mới có thể tiêu diệt chúng trước khi chúng mạnh lên hoàn toàn. Khi chúng ăn và giết một ai đó, chúng sẽ tăng trưởng cơ thể, hay khả năng hủy diệt của bản thân. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ không thể kiểm soát nổi sức mạnh. Cách duy nhất là trận chiến cuối cùng đó cùng với tiêu diệt chúng trước khi chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn…” – Amumu tiếp lời Annie.

Amumu chỉ ra phía ngoài :

“Ngoài kia, anh có biết không Garen, bao nhiêu tính mạng từ khắp nơi, chúng săn từng ngôi làng, từng con người, anh có biết cảm giác bị mất đi người thân là thế nào không ?…”

– Bao con người đã tình nguyện, nhưng không thể. Bọn em sẽ có một cuộc tổng tấn công chúng, nhằm và Shurima. Vùng đất hư vô này vốn là trọng địa ở đất liền, các binh lực khắp nơi đã ở đây. Thế nhưng các anh hùng ở Shurima không hề chấp nhận cuộc chiến. Hai á thần ở đấy không muốn con dân của họ đổ máu. Bọn em không biết vì lí do nào cả, nhưng có thể họ đã nhìn xa hơn bọn em. Á thần Nasus cũng để lại một lời tiên tri trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện cùng tất cả.

“- Khi ngọn gió khởi nguồn, con người mang theo hương vị của cát, đến từ khoảng không xa xôi, một vị anh hùng sẽ xuất hiện tại Ionia, phục hưng lại cuộc sống -“

Annie lúc này đây mới chỉ nhìn vào mắt của Garen :

– Anh đã nhận ra điều đấy rồi chứ ? Người anh hùng ?

– Ngớ ngẩn. Đây là câu chuyện nhảm nhí nhất mà ta từng nghe.

Katarina vừa nói xong, đã tung cửa chạy thật nhanh ra bên ngoài. Garen không không hiểu chuyện gì xảy ra với cô, liên đuổi theo Katarina. Anh chỉ thấy bóng dáng của cô đang đang đi bộ phía trước sau khi rời khỏi căn nhà của trưởng lão cách đó không xa :

– Em lại sao vậy, Katarina…

– Em sẽ không tham gia, kể cả anh nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Nào là tiên tri, nào là dòng chảy sinh mệnh vớ vẩn gì đó… Vô cùng nhảm nhí…

Garen ngạc nhiên :

– Tại sao vậy ? Không phải rằng khi hoàn thành sứ mệnh này, có thể chúng ta sẽ về nhà rồi sao, em làm sao vậy chứ ?

– Em đã bảo không được – Katarina nói dứt khoát.

– Thế em nói cái lí do em cho là hợp lý nào ? Em toàn làm những chuyện không hay ngay khi chúng ta đặt chân lên Ionia. Và giờ em lại muốn gì sao ?

Cô bất ngờ quay lại, nói thật to lên :

– Em không muốn anh lại gặp nguy hiểm lần nữa.

Cả người cô run run, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:

– Anh nhớ xem, anh đã làm gì rồi. Anh trải qua bao chuyện, chỉ vì muốn cứu em, có khi xuýt mất mạng. Anh vẫn chưa thấy tự lo cho mình được hay sao. Anh quá tốt với người khác cho đến không lo về bản thân mình. Em không muốn… trở thành gánh nặng của anh, chúng ta hãy sống ở đây, những ngày tự do cũng được mà. Chúng ta không thể trờ về, nhưng chúng ta vẫn vui vẻ đấy thôi. Garen…

Katarina rơi lệ.

Chưa bao giờ anh thấy cô phải khóc, dù có thế nào, Katarina vẫn là con gái. Và bên trong một người con gái dù mạnh mẽ thế nào, vẫn phải có chút yếu đuối của trái tim đấy thôi. Garen nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi nói :

– Sẽ không sao cả, anh phải sống, chỉ vì bản thân anh, còn có em, Katarina. Hãy chờ anh về, sẽ không sao đâu ! Có thể anh không phải là con người họ nhắc đến hoặc câu chuyện đó họ bịa ra cũng được. Nhưng hãy yên tâm, anh sẽ trở về cùng với em.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/6/29/garen_2.jpg

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày