Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 5

Team XemGame | 01/08/2015 19:29

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

truyen_ve_vi_3.jpg (600×785)

Cả hai nắm tay nhau, họ dẫm một viên dịch chuyển dưới đất, và trong chớp mắt, hai người họ đã đến được Freljord. Và việc đầu tiên Vi cảm thấy ở đây là cái lạnh đến không ngờ. Vi run lên cầm cập, nhưng Caitlyn đã chuẩn bị trước, cô biết rằng Vi chẳng bao giờ chịu khoác thêm cái áo nào nếu như cô ta không thích. Nhưng với khí hậu thế này, nếu biết trước Vi cũng phải nghe theo Caitlyn mà thôi. Trong cả hai, chỉ có Caitlyn là rất thích thú, còn Vi thì co ro, ít nói trong cái thời tiết này.

– Chị Vi, lại đắp tuyết với em nào…

– Ta lạnh lắm… không ra đó được…

– Thôi nào, ra mau lên, giúp em nặn người tuyết với.

Vi nhắm mắt trả lời :

– Đã bảo là không…

Một viên cầu tuyết đã bay vào mặt Vi, là Caitlyn đã ném, cô cười thích thú ngay sau đó.

– Thôi nào, chị đứng đấy cũng được, không sao cả…

Thêm một viên nữa bay vào người của Vi, cô nở nụ cười, nhưng sắp tới có vẻ lại không vui với Caitlyn đâu. Vi trả đũa lại cô nàng, nhanh chóng nặn tuyết lại thành các viên đạn, nhưng không lần nào cô ném trúng các Caitlyn cả :

– Vi này, mọi thứ chỉ việc ngắm và ném, như thế này đây…

Lại một viên tuyết tròn vo được bắn bởi Caitlyn. Lần này thì Vi không nói gì, cô ngồi bệt xuống đất. Cứ ngỡ là Vi giận mình, cảnh sát trưởng liền bước tới. Nhưng sau đóm Caitlyn chưa kịp phản ứng, Vi đã cầm một đống tuyết khổng lồ, cô tách nó ra bằng cặp găng tay của mình và chỉ có Vi mới có thể làm vậy với cặp găng tay này mà thôi :

– Lần này xem em chạy đâu nhé !

– Đừng nhé chị, bình tĩnh lại… Cái đó sẽ không vui đâu.

– Đứng lại.

Caitlyn bỏ chạy, nhưng Vi vừa xách theo cái đống đó vừa rượt theo cô. Được một hồi, Caitlyn quay lưng lại nhưng chẳng thấy Vi đâu. Nhưng không lẽ như cô nghĩ, Caitlyn nhìn lên bầu trời, Vi đang nhảy xuống như một vận động viên bóng rổ ấy, đống tuyết của Vi đã ném thẳng vào Caitlyn, lần này, cô chẳng thể né được. Vi cười lăn ra cười bò, nhưng cũng tới kéo Caitlyn ra khỏi đấy :

– Giỏi thì làm thế đi…

Cả hai nhìn nhau, họ cười đùa, rất vui vẻ. Họ trân trọng những giây phút thế này, cứ như vậy, cả Vi và Caitlyn đã đi rất xa trong chuyến nghỉ đông lần này, đến quên cả giờ giấc. Rồi họ dừng lại, nhìn lên bầu trời, một đàn chim di trú ở đấy, Có vẻ đã đến được bữa ăn :
– Đợi em tí, bữa tối của chúng ta kìa. Nhưng chị có thể khiến nó chín bằng cặp găng của mình phải không nhỉ ?
Vi gật đầu, Caitlyn cầm khẩu súng ra, cô nhắm thật kỹ vào mục tiêu. Không hổ danh là thiện xạ bậc nhất của Valoran, một viên đạn được bắn, một chú chim đã rớt xuống, Caitlyn nói tiếp :
– Hãy ăn nhiều nhé, chị Vi.
Rồi hai con, ba con, lần lượt rụng cánh dưới tài thiện xạ của Caitlyn. Thú thật thì việc bắn lên trời đã khó khăn, việc đó không hề dễ dàng với bất kỳ một xạ thủ nào, và càng khó khăn hơn trong cái thời tiết thế này, nhưng chẳng thể làm khó được Caitlyn. Phải canh hướng gió, rồi khoảng cách mới có thể tung ra những viên đạn cực kỳ chính xác. Đã gục ba con trên đất, Caitlyn nhắm lần cuối cùng, tiếng súng nổ ra, nhưng lần này là bốn con cùng rớt một lúc, Vi cũng ngạc nhiên :

– Caitlyn… là em làm đó sao ?

Caitlyn dường như nhận ra không phải chỉ có riêng mình ở đây, cô nạp đạn cho lần kế tiếp :

– Không, không phải em đâu, có người ở đây, cẩn thận. Và hành động bắn bốn mục tiêu cùng một lúc chẳng phải ai cũng có thể làm đâu.

Nói rồi, Vi và Caitlyn từ từ tiến lại gần chỗ bốn con chim rơi xuống. Cả hai nằm sấp, nhìn thật kỹ, một bóng người đang tới, là một cô gái với cây cung của mình, thứ vũ khí được điêu khắc thật tinh xảo. Cô gái đi với một người đàn ông bên cạnh, cây cung đấy dường như được làm từ băng tuyết thì phải, phát ra thứ ánh sáng như cầu vòng, lấp lánh. Thế nhưng ngoài việc nhặt bốn con mồi mà cô ấy săn, cô gái kia lại nhặt cả ba con của Caitlyn, Caitlyn bật dậy :

– Này này, đấy không phải là thứ của các người đâu ?

Từ đằng xa, cô gái với cây cung không nghe rõ Caitlyn nói gì, theo phản xạ khi có nguy hiểm, người này quay người lại giương cung bắn một mũi tên thật nhanh. Nhưng hành động đó dù nhanh thế nào cũng không nhanh bằng khẩu súng của Caitlyn. Bánh Ngọt không hề nao nứng, bởi chắc chắn một điều là Vi đã bước tới chụp lấy mũi tên. Cô giơ nấm đấm ra thị uy và bẻ gãy mũi tên ngay sau đó, Caitlyn giương súng, phía bên kia cũng đã chuẩn bị, cứ vậy mà lườm nhau.

– Cô là ai ? Bọn ta không có ý xấu, chỉ là cô đang cầm lấy con mồi bọn này săn được, xin hãy trả lại đây. Hoặc nếu không cô sẽ có hai lựa chọn. Một là tận tay trao trả, hai là vừa khóc vừa làm điều thứ nhất…
– Cái gì mà vừa khóc – Caitlyn hỏi ngay…

– Chỉ là thói quen thôi…

Cô gái nhìn vào các con mồi khác cô săn được :

– Đây là của cô sao ?

Caitlyn đáp trả :

– Đúng vậy, nó là do ta bắn được. Nếu cô ăn chúng thì sẽ mắc nghẹn bởi các viên đạn đấy.

Cô gái lạ mặt cười :

– Cô thật là một tay thiện xa đấy…

Rồi cắm cây cung của mình xuống tuyết, Caitlyn và Vi thấy vậy, cô cũng từ từ hạ vũ khí của mình xuống, cả hai liền chạy tới.

– Cảm ơn, nhưng cô là ai và làm gì ở cái nơi thế này nhỉ, nơi cô sống có gần đây không ?

Người này nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Đôi môi thì đỏ mọng và mái tóc chẳng khác gì tuyết trắng, Hơi thở là kết tinh của băng giá, làn da hồng hào như được ngâm trong sương, đến Vi còn phải ngớ ngẩn với vẻ đẹp của cô ấy. Một cú thúc chỏ từ Caitlyn mới có thể đưa Vi trở về hiện tại :

– Ta là Ashe, còn người kế bên là Tryndamere. Thế bạn có phiền không nhỉ, nếu hai bạn sẽ ghé thăm nơi ở của ta ?

>>Truyện LMHT: Câu chuyện về Noxus và Demacia – Phần 1

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2653 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày